KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG- Chương 1.1

KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG

~0~ ~0~ ~0~ ~0~ ~0~

AUTHOR: ĐIỂN TÂM

EDITOR: NGUYỆT DẠ BÁCH DIỆP

NGUỒN: http://myngocdiepsontrai.worspress.com/

~0~ ~0~ ~0~ ~0~ ~0~

Chương 1.1

Xưa nay thánh hiền luôn tịch mịch, chí có phú giả lưu kỳ danh.
Kinh thành phồn hoa, thương nhân từ khắp tứ phương tám hướng đều tụ tập về ở chốn này.

Kinh thành hoa lệ nguy nga, theo trung ương Huyền Vũ phân thành hai (cái này hình như là thuật phong thủy @_@), quy hoạch thành sáu mươi phường, mọi người khắp thiên hạ, bao gồm cả chư hầu bốn phía đều tề tụ đến đâu mua bán giao dịch. Mà Nghiêm gia ở thành đông lâu năm, chuyên quản về thủy vận, nắm giữ mạch máu buôn bán, kiêm việc đi làm từ thiện tích đức, được vạn người kính ngưỡng, là phú quý thế gia.

Thành Tây thì có Tiền gia, còn lại là nhà giàu mới nổi.
Tiền Đại Phú đứng đầu giới thương nhân, sáng chế ra mạng lưới buôn bán khổng lồ, cùng Nghiêm gia địa vị ngang nhau. Mà năm vị thiên kim nhà hắn, chẳng nhừng ngày thường xinh đẹp, mà tay nghề kiếm tiền cũng thực cao siêu.

Trong đó, xuất sắc nhất chính là trưởng nữ Tiền Kim Kim.

 Cho nên, một ngày đầy ngập gió thu lạnh run này, nhóm nô bộc Tiền gia khiêng một cỗ đại kiệu kim quang sáng lạng, một đội người, ngựa đi qua mấy chỗ thương phường hơn một nữa kinh thành, làm cho một đám người lo chuyện bao đồng đứng tụm phía sau, trên mặt dạt hào hứng thú.

Trong kinh thành, chuyện thú vị hay mới mẻ cũng không ít. Nhưng mấy chuyện náo nhiệt đó đều không bằng cuộc tranh đầu gay gắt giừa Tiên gia và Nghiêm phủ nha. ( ôi zời ơi, một “đám gà vịt” kìa _ __!!)

 Đội ngũ Tiền gia chậm rãi đi tới, đến trước cừa Nghiêm phủ liền dừng lại.

Thu ý rất đậm,Trước cửa cẩm thạch  Nghiêm phủ phân tán vài mảng đỏ, làm tăng thêm vài phần lịch sự tao nhã.
Bỗng dưng vang lên thanh âm yêu kiều thanh thúy.- Ngừng kiệu.
Mở miệng hạ lệnh là một bạch y nữ tử. Nàng đi theo bên kiệu, trên lưng còn quấn lấy một chiếc áo choàng đỏ, mái tóc buộc lại thành hai bím, con ngươi đen lộ ra linh khí lay động lòng người.(Tiểu Hồng tỷ của ta aa ^_^)

 Nhóm kiệu phu cẩn thận đem cỗ kiệu hạ xuống, không dám làm chấn đống đến một phân. Bộ dáng như phảng phất sợ làm thương tổn báu vật thiên hạ.

Xác định cỗ kiệu đã hạ xuống yên ổn, bạch y nữ tử đến bên cạnh kiệu, cung kính cúi đầu, đối vối màn thêu tinh xảo công phủ, nhẹ giọng nói nhỏ.
_Đại tiểu thư ! Đã đến Nghiêm phủ, thỉnh người hạ kiệu.
_Ân. – Bên trong kiệu truyền đến một tiếng trả lởi miễn cưỡng.
Sau lâu sau, bàn tay nhỏ bé vạch trần màn thêu, một cái tuyệt sắc nữ tử chậm rãi bước ra cỗ kiệu.

 Nàng khoác áo choàng hồng, trong mặc váy trắng, trên chán đeo một quả ngân khóa trân châu. Khuôn mặt phấn hồng tựa như tinh anh của tạo hóa, môi anh đào sắc nét có điểm cong, tướng mạo tuyệt mĩ như  tiên tử xuất trần. Nhất là da thịt tuyết trắng trong suốt vô cùng mịn mạng, căng mọng như nước.

Nháy mắt bốn phía rơi vào trầm tĩnh, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhìn chăm chú vào người mời rời kiệu  Tiền Kim Kim.

Những năm ngần đây, nàng lăn lộn thương trường, ở kinh thành thanh danh vang dội, đại đa số mọi người đã từng gặp qua dung mạo của nàng. Chính là, vô luận gặp bao nhiêu lần, khuôn mặt mỹ mạo kia vẫn có thể làm cho người ta kinh diễm hại thần.

Vài tên khiêng ra tấm thảm biên cương tốt nhạt, động tác gọn gàng dương tay ném đi, thảm dài màu đỏ thùng thùng lăn mở ra, một đường thẳng đến đại môn Nghiêm phủ.

 Cơ hồ cặp giày thêu vừa mới bước lên thảm, đại môn liền hô lên một tiếng khiến cho nhóm nô bộc ngay ngắn tự sắp ra hai bên hàng, người người cúi đầu mà đứng, thái độ cung kính. Nghiêm phủ tổng quản lại tự mình ra nghênh đón, không dám chậm trễ, biểu hiện đối với nàng mà coi trọng.
_Đại tiểu thư, ngày an. – Hắn khom lưng tiến lên.

 _Nghiêm tổng quản. – Kim Kim nhấc lên áo hồng, cứ thế mà tiến. Ánh mắt nàng ửng đỏ, nét mặt tỏa sáng, con ngươi trong suốt liếc nhìn cửa trước một cá, tâm tình tựa như rất tốt.
_Không biết Đại tiểu thư hôm nay đến là có gì quý sự? – Hắn cũng bắt tay vào làm việc, cung kính hỏi.

 _Không có gì. – Nàng cười ngọt ngào thật đẹp, quả thật làm người ta hoa mắt mê đắm. – Chính là vừa  mới qua thu, ta thấy mấy ngày nay trời lạnh, cho nên có làm một chung canh, muốn đem đến cho Nghiêm công tử tẩm bổ. – Nàng nhỏ nhẹ nói, quay sang hạ lệnh. – Tiểu Hồng, đem chung canh đến đây.
_Vâng. – Thanh tú bạch y nha hoàn trở về cỗ kiệu, lấy ra một cái bao vải gấm hay dùng để giữ nóng.
 Bao gấm rất dày, canh chung trong đó nếu không nóng thì cũng không có tràn đến một giọt, có thể bảo trì độ ấm, cho dù chưa mở ra, mùi hương vần phiêu tán ra không khí, dụ dỗ người khác hít vào, thèm chảy nước miếng.
Tiểu Hồng cởi bỏ bao gấm, trước dùng  khăn dày lót tay , thế này mới không bị nhiệt năng của chung làm ảnh hưởng, đặt vào giỏ đựng đồ sau lấy ra đôi đũa ngà voi, thìa sứ ra ,lấy khăn lau sạch sẽ. Xong việc, nàng mới cẩn thận bưng tới
_Giao cho ta đi! – Kim Kim vươn tay.

Tiểu hồng kinh ngạc, trơ mắt nhìn giỏ đồ bị lấy đi.
_Đại tiểu thư, ngài không vội a, canh này để cho ta bưng đến được rồi. – Làm cho chủ tử tự mình mang canh? Chẳng phải là lỗi lớn của người nha hoàn sao?
_Không, chung canh này, ta muốn tự tay mang đến cho hắn. – Môi đỏ mọng mang ý cười thâm sâu. ( hành động này của tỷ tỷ là dễ thương mà thương không dễ a ^_^!!)
Nghiêm tổng quản tuy trên mặt vốn bình tĩnh, sớm đã bị kinh ngạc thay thế. Hắn trừng lớn hai mắt, hai tay chống cắm dưới, cơ hồ nếu không sẽ bị dọa tới hàm rớt xuống đất.

 Tiền Kim Kim tự tay mang canh? Ông trời, đây chính là đại sự a!
Nàng từ nhỏ luôn được sủng ái, được mọi người che chở, bế trên tay còn sợ bị quăng ngã, việc vặt vãnh đều có nô bộc lo. Bàn tay trắng noãn kia, trừ bỏ cầm bàn tính, tính toán ngân lượng thì chưa bao giờ làm việc gì khác.

Nói vậy, theo tính cách của nàng, không lấy thạch tín đến hại Thiếu chủ đã là cám ơn trời, làm gì có khả năng đột nhiên tính toán vòng vo, trở nên ôn nhu săn sóc như thế kia. Chẳng những quan tâm đến thể trạng của thiếu chủ nhà mình, còn tự mình bưng canh đến muốn thay thiếu chủ tẩm bổ?
Hay là, chung canh kia có gì mờ ám?

 _Ách, đa tạ Đại tiểu thư quan tâm, chính là…. Ách … ta nghĩ, ta nghĩ…. Cái kia, ân, Thiếu chủ nhà ta thân thể tốt lắm …  canh này vẫn là … vần là thỉnh ngài…thỉnh ngài…. – Chính là Nghiêm tổng quản, người có thể đối mặt với quan lớn hay quý nhân vẫn có thể bình tĩnh, nhưng là ở trước mặt Kim Kim lại trở nên ấp a ấp úng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
_Mời ta như thế nào? – Nàng cười hỏi, vẫn ch6an thành hướng nội môn đi tới, kiên trì muốn mang canh đi vào, không có nửa điểm muốn hồi phủ.

 _Thỉnh…thỉnh ngài… – Vẫn là Nghiêm tổng quản không có can đảm mở miệng thỉnh nàng đem canh trở về.
_Có cái gì nói, không bằng chờ ta đi ra rồi nói sau. – Nàng cũng kẻ bốn lạng người ngửa cân, bỏ qua trở ngại trước mắt, giày thêu lại tiến lên vài bước.
Mắt thấy nàng cũng sắp bước vào đại môn, vì nghĩ đến an nguy tính mạng của Thiếu chủ, Nghiêm tổng quản hít một hơi thật sâu, chỉ có thể kiên trì trợn mắt nói dối.
_Đại tiểu thư, thật sự là không khéo, Thiếu chủ lúc này vừa vặn khôgn có ở nhà. – Chuyện đã đến nước này, tới đâu hay tới đó.

 Nàng cuồi cùng cũng dừng lại cước bộ, mày liễu giương lên, mắt phượng đánh giá, nhìn Nghiêm tổng quản thần sắc bất an.
_Nha? Không ở trong phủ? Vậy hắn đi đâu? – Nàng thản nhiên hỏi.
_Thiếu chủ… thiếu chủ đại khái là ở cửa hàng…
_Thế cửa hàng nào?
Hắn cắn răng một cái. – Chắc ở cửa hàng thi họa ở thành Tây. – Ô ô, hắn đây chính là mạo hiểm tính mạng, xả thân vì chủ nha!

Kim Kim khéo cười tươi, hai tròng mắt trong suốt như nước – Vừa vặn, ta chính là từ chổ thành Tây tới đây, vậy mà dọc đường đi lại không nhín thấy bóng dáng hắn đâu. – Nàng bưng giỏ đồ, giày thêu vượt qua cửa, đường hoàng đăng môn nhập thất. – Có lẽ ngươi nhớ nhầm, Nghiêm công tử không chừng đã hồi phủ.
_Ách, Đại tiểu thư…
_Nghiêm tổng quản là muốn ngăn cản ta? – Nàng nhíu mày.
_Không không, đương nhiên không phải! – Ô ô, hắn không phải muốn ngăn cản, mà căn bản là không được!

Mà Thiếu chủ từng nói qua, Tiền Kim Kim là nhất đẳng khách quý của Nghiêm phủ, vô luận phát sinh chuyện gì, cũng không được ngăn trở nàng nhập phủ.
Chần chừ hồi lêu, Nghiêm tổng quản rốt cuộc cũng thối lui từng bước, chính thức bại trận, rưng rưng cầu nguyện Thiếu chủ có thệ tự cầu phúc.
_Như vậy, thỉnh Đại tiểu thư tới đại sảnh dùng chén trà, ta đi thông báo…ách, không, ta đi tìm xem xem Thiếu chủ có ở trong phủ hay không. – Hắn cố gắng tự bào chữa, cón không quên quay đầu phân phó nô bộc. – Mau, pha  trà  Bích La Xuân đem đến đại sảnh mời khách.
Mau mau mau, không chỉ thông bào cho Thiếu chủ, hắn còn phải nắm chắc thời gian, mau chóng đem tất cả báu vật dễ vỡ trong phủ đem đi giấu hết a!

Còn nhớ rõ có một lần Kim Kim đến, lại ở trong phủ nổi giận, nắm lấy đồ sứ nào là ném đến đó, lúc ấy không biết bao nhiêu bảo bối vô giá đã bị hủy.
Nừ nhân này mắt thật sự tốt, toàn chọn đồ mắc tiền mà ném, tuy Thiếu chủ không lo, nhưng người làm quản gia như hắn lại cực kì đau lòng! ( người edit đây cũng đau không kém a T_T)
Còn đang suy tư nên đem bảo bối nên giấu nơi nào, thân ảnh mảnh khảnh đã muốn xẹt qua bên cạnh hắn.
_Trà thì miễn, ta trực tiếp đến thư phòng tìm hắn. – Nàng biết rất rõ, giờ này, Nghiêm Diệu Ngọc bình thường đều ở trong đó mà đọc sách.(hiểu rõ người ta ghê *_^)

Nghiêm tổng quản trừng mắt nhìn yểu điệu thân ảnh dần dần đi xa, toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh ngưng kết, từng giọt lại từng giọt chảy xuống.
Tiếp theo hắn hoàn hồn trở lại, thần sắc lo lắng, há mồm tuôn ra một tiếng kinh thiên dộng địa.
_Mau! Nhanh đi thỉnh đại phu đến phủ đề phòng!
Ông trời phù hộ, Thiếu chủ trăm ngàn lần đừng bị độc chết a!

HOA KHAI PHÚ QUÝ- VĂN ÁN

 HOA KHAI PHÚ QUÝ

~0~ ~0~ ~0~ ~0~ ~0~

AUTHOR: ĐIỂN TÂM

EDITOR: NGUYỆT DẠ MỘNG NGỌC

NGUỒN: http://myngocdiepsontrai.worspress.com/

~0~ ~0~ ~0~ ~0~ ~0~

Văn Án

Tiền phủ Tam cô nương ngày thường xinh đẹp, quyến rũ, nhanh nhẹn, dũng mãnh,

Nàng nuôi trồng mẫu đơn, tự mình chăm sóc, thổ phỉ cũng muốn e ngại nàng ba phần.

Chính là, người này nhìn bề ngoài có vẻ trói gà không chặt, chẳng những đoạt được trường tiên của nàng, còn khắp nơi cùng nàng đối nghịch!

Nàng giận dữ, hạ mê dược, đem hắn bắt vào phủ hảo hảo xử lý

Làm sao dự đoán được, nam nhân này lại là khách quý của đại tỉ?!

Càng tệ hơn là, đại tỉ vì cứu lại cơ nghiệp, hạ lệnh muốn nàng nhận tội, hầu hạ nam nhân đáng giận này ba tháng……

 Vì cùng Tiền phủ giao dịch, xe ngựa Hải Đông Thanh từ Tây Vực đi vào kinh thành,

Hắn nắm giữ thương đội bí hiểm ,lớn nhất biên cương

Cặp mắt kia lạnh như băng, sáng như lục ngọc, so với đao kiếm càng làm người ta khiếp đảm

Tiền Châu Châu lại lần nữa khảo nghiệm bình tĩnh của hắn, làm cho hắn cuồng nộ không thôi.

Xem ra, tiểu nữ nhân xinh đẹp này còn không biết,

Chọc giận hắn là phi thường phi thường sang quý……