XUYÊN KHÔNG SAO KHỔ QUÁ- Chương 24

XUYÊN KHÔNG SAO KHỔ QUÁ

~0~ ~0~ ~0~ ~0~ ~0~

AUTHOR: NGUYỆT DẠ MỘNG NGỌC

NGUỒN: https://myngocdiepsontrai.wordpress.com/

~0~ ~0~ ~0~ ~0~ ~0~

Chương 24: Kinh thành trong truyền thuyết

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Trời xanh mây trắng phiêu phiêu, lượn lờ trôi. Dòng nước êm đềm xanh trong như mặt gương to lớn phản chiếu hình ảnh của 4 nam nhân “tuấn dật phi phàm”!

–   Không nghĩ đến, ra ngoài thật tốt! kinh thành thật sự xinh đẹp, phồn hoa như vậy!- Tử y “nam tử” bình luận một câu

–   Ngươi nói thật quá thừa thải nga! Kinh thành luôn là trung tâm thương mại và thủ đô mà, phải phồn hoa chứ- Hắc y nam tử chen vào nói

–   Trong 4 nước, kinh thành Đông Thiên quốc ta là sầm uất nhất đó- Bạch y nam tử lại cảm thán

–   Dưới sự trị vì của ta, kinh thành không muốn phồn hoa, sầm uất cũng khó nha- Hoàng y nam tử kiêu ngạo nói.

Bốn vị “mỹ nam” này có mỹ mạo nói xa lạ với dân chúng cũng đúng, mà nói quen thuộc với họ cũng được. Vì sao á? Ha ha, vì họ chính là…

Tử y mỹ nam chính à Hiểu Linh đại danh đỉnh đỉnh chứ đâu! Hắc y nam tử là vị vương gia “ăn chơi sa đoạ” “không màng thế sự” Dạ Tư Luận! Bạch y mỹ nam chính là vị xuyên không đồng hương của Hiểu Linh tiểu thư- Cô Ngự Long Hy! Hoàng y nam tử cuối cùng kia chính là chí tôn của Đông Thiên Quốc- Dạ Tư Vũ!

Họ có mặt tại nơi này không phải “thị sát dân tình”. Chỉ là do một ngày nào đó đẹp trời, nữ chính của chúng ta nổi hứng muốn xuất cung thăm thú. Chí tôn nhà ta trước không đồng ý, sau đó liền bị “ái thê” doạ sẽ “chia tay”, thành ra sau đó dù muốn dù không cũng phải gật đầu đồng ý. Hai tên kia cũng chả tốt lành gì khi xuất cung cùng họ! một tên vì ham vui, một tên thì muốn thử “mị lực” của bản thân 1 chút, xem có phải sống lâu, nhan sắc kém hay không!!!>”<

–   Cảm giác chầm chậm thong dong, phe phẩy bạch phiến, nhìn đông một chút, nhìn tây một cái thật sự thoải mái nha~~- Hiểu Linh thích thú phát ngôn.

–   Đúng nha! Nhìn xem, dù ở đâu, mị lực của ta chỉ có tăng chứ không giảm nha- Long Hy “biến thái” tự hào nói.

–   Họ là đang nhìn ta nha- Dạ Tư Luận lập tức phản bác.

–   Nàng đói chưa? Chúng ta đến tửu lâu phía trước dùng bữa nhé!- Dạ Tư Vũ một bộ nịnh hót, tươi cười dịu dàng nói.

–   Uh! Không nhắc thì thôi, ngươi nhắc ta liền cảm thấy đói nha- Hiểu Linh phụng phịu

Thế là cả bốn người quyết định dừng chân tại Thiên Nhiên cư- Tửu lâu thiên hạ đệ nhất Đông Thiên Quốc.

Bọn họ bao hết một tầng tửu lâu, chọn tất cả món ăn trứ danh ở đây, lại thêm vài bình Nữ Nhi Hồng 30 năm…Cứ như thế, bốn mỹ nam vừa ăn vừa nói chuyện phiếm đến hơn một canh giờ mới tiếp tục “hành trình” của mình…

Kinh thành- quả nhiên giống y như tưởng tượng của cô. mỗi con đường đều được lát đá trắng tinh, có những dòng nước trong xanh lượn quanh ở từng khu phố, những hàng dương liễu rũ bóng khẽ khàng đung đưa theo làn gió. Kinh thành chia ra làm sáu khu thương mại chính là bố trang phường, mĩ thực phường, tầm hoa phường, gia phường, thanh lý phường, tài chính phường. Tên của mỗi phường đã nói lên khu đó chuyên bán cái gì, nên người dân rất dễ biết thứ mình cần, đi đâu mua. Bố trang là bán y phục và trang sức. Mĩ thực phường tập trung cực nhiều tửu lâu nổi tiếng, chuyên phục vụ về ẩm thực và phòng trọ, trong đó có Thiên Nhiên cư danh tiếng lừng lẫy bậc nhất. Tầm hoa phường tên cũng như ý nghĩa, là nơi để cánh nam tử mua vui, ở đây, mỗi cô nương tại Dạ lâu đều xứng danh hoa khôi nương tử. Gia phường chuyên cung cấp về đồ nội thất và vật liệu xây dựng. Thanh lý phường nói trắng ra là tập trung nhiều cửa tiệm cầm đồ và tiền trang cho vay nặng lãi. Tài chính phường là hệ thống ngân hàng tư nhân uy tín thuộc vào bậc nhất. Nói tóm lại, kinh thành Đông thiên Quốc quả xứng danh kinh thành trong truyền thuyết!

Hiểu Linh và ba đại mĩ nam thong thả bước đi trên đường, ai oán nói

–   Ta nói này Vũ…- Hiểu Linh vừa nhăm nhi cây kẹo hồ lô, vừa quay sang nói với Dạ Tư Vũ

–   Sao?- Dạ Tư Vũ trên mặt đặt dấu chấm hỏi thật lớn, nhìn lại Hiểu Linh

–   Sau này xuất cung đừng đến quán này nữa!

–   Thức ăn không hợp khẩu vị nàng…ách, ngươi sao?

–   Không phải! thức ăn quá ngon đi! Ta ăn muốn nổ bụng rồi! cứ mười ngày nửa tháng xuất cung đều đến quán này, ta khẳng định trong vòng ba tháng, ta sẽ thành heo mất!- Hiểu linh bất mãn nói, ngữ điệu có phần hờn giận, có phần tiếc nuối.

–   …- Dạ Tư Vũ và Dạ tư Luận há hốc mồm, nói không nên lời

–   Khụ khụ! Nếu như ngươi nói ta khẳng định, trên đời này không ai dám nấu ăn quá ngon nữa! ai mà cũng như ngươi, tất cả tửu lâu không phải đều dẹp tiệm sao?- Cô Ngự Long Hy ho sặc sụa, nhịn cười phản bác.

Long Hy còn định nói thêm gì đó thì đã không thấy bóng Hiểu Linh và Dạ Tư Vũ đâu cả.

–   Di? Người đâu?- hắn quay sang hỏi Dạ Tư Luận thì được đối tượng chỉ chỉ ngón tay về phía cửa hàng trang sức bên trái. Hắn liền theo đó nhìn thấy được hai thân ảnh một vàng một tím đang “chìm đắm” trong biển châu ngọc nọ.- Haiz~~ thở dài một hơi, hắn cất bước đi về phía cửa hàng.

–   Ngươi xem…cái này đẹp không?- Hiểu Linh cầm trên tay cặp nhẫn đính hạt saphia đưa cho Dạ Tư Vũ xem- cái này vừa khéo một đôi, lại là kích thước chúng ta hay đeo nha

–   Ta nghĩ đừng nên mua nhẫn, trong cung…à trong phủ đã có nhiều lắm rồi, ngọc trâm này thế nào?- y vì không hiểu ý nghĩa của nhẫn nên từ chối là lẽ đương nhiên. Tuy thế lại có người không cam tâm, gương mặt hờn giận , ánh mắt ai oán nhìn y.

“Bốp”, một chiết phiến không lưu tình mà rơi xuống đầu y, chủ nhân của “hung khí” sắc mặt hắc tuyến, bộ dáng như tận thế sắp đến trừng mắt nhìn y, sau đó liên tục thở dài và lắc đầu.

–   Nhẫn chính là biểu hiện hai người là một đôi, biểu thị tình cảm sâu sắc nha, ngươi như thế nào ngốc như vậy!- Long Hy ghé vào tai Dạ Tư Vũ thì thầm- bỏ cây ngọc trâm xuống đi!- hắn tận tình nhắc nhở, sau đó  lại ghé vào tai y thì thầm gì đấy.

–   Ha ha! ngươi muốn nhẫn chúng ta liền mua nhẫn đi- Dạ Tư Vũ quay sang Hiểu Linh lúc này đang giận hờn vu vơ mà dụ dỗ. Y cười hề hề, giả ngây giả dại mà đeo nhẫn vào ngón áp út của mình và ai đó. Hiểu Linh nhìn đến hành động này liền tha thứ cho qua, cười ranh mãnh, tay vớ lấy một dây chuyền màu tím đỏ- ta muốn cái này!

Cả ba đại nam nhân cứ như vậy lê lết theo Hiểu Linh từ cửa hàng trang sức, vải vóc, hương liệu, tiệm sách,…v…v.. đến tận xế chiều.

Lúc này, trên đường cái, người ta thấy một cảnh tượng hi hữu “vạn năm có một”: tử y “nam tử”- Hiểu Linh- một thân tuấn dật phi phàm, tiêu sái đi trước, ba mỹ nam tử một hắc, một bạch, một hoàng trên tay túi lớn túi nhỏ, hộp dài hộp ngắn, đồ vật cao đến tầm mắt chậm chạp đi sau. Nếu họ mà biết ba người đó, một người là hoàng đế, một người vương gia, một người thái tử không biết họ có hay không ngất xỉu, nằm co quắp, giật gân trên mặt đất a?

Khi cả bốn người rẽ vào con đường vắng để tiện việc thẳng tiến tẩm cung mà nghỉ ngơi thì bất ngờ 18 hắc y nhân từ đâu nhảy ra tứ phía, trường kiếm sáng loáng cô lập họ.

–   Các ngươi là ai a?- Hiểu Linh nhàn nhã hỏi

–   Là người tiễn các ngươi về Tây Thiên!- một tên hắc y nhân hung dữ đáp trả.

–   Di?- Hiểu Linh đào đào lỗi tai, ho nhẹ một tiếng, lên giọng nói- Ta nói nhá! Muốn sinh sự thì kiếm người khác đi, các ngươi mà ngoan cố hồ nháo ở đây làm hỏng “chiến lợi phẩm” của ta hôm nay thì người chết là các ngươi đó!

–   Đừng nhiều lời vô nghĩa! Lên! Tên hắc y cầm đầu thét vang một tiếng, nhất thời 17 kẻ còn lại thi triển kiếm pháp khinh công nhảy bổ vào chỗ bốn người bọn họ.

–   Aiz~- Hiểu Linh vỗ trán, xoa xoa huyệt thái dương- Lời lão nương nói, các ngươi bỏ ngoài tai, vậy thì đừng trách ta thủ hạ không lưu tình!- Hiểu Linh vừa nói dứt câu, liền nghe thấy tiếng loảng xoảng, bình bịch của đồ vật rơi vỡ. Sau một chén trà, 18 hắc y nhân mình bê bết máu, nằm co giật trên mặt đất, võ công bị phế, á huyệt bị điểm, ngân lượng trên người bị lấy sạch, trông bọn họ…còn thảm hơn cả khuất cái!

–   Xong! Tiền này xem như bồi thường các ngươi “cố ý” làm hư hỏng đồ đạc của ta!- Hiểu Linh nói xong, quay đầy lại tươi cười nhìn 3 anh tài võ thuật xuất chúng- Chúng ta về thối ngày mai sẽ đi mua lại số đồ này. À xem cái nào còn nguyên vẹn thì đem về- vừa nói, cô vừa đi về cuối đường, để lại ba người vẻ mặt hắc tuyến, nói không nên lời. Cả ba không hẹn mà cùng đưa ra ánh mắt lạnh lùng, tà ác, pha lẫn oán hận nhìn đám người trên mặt đất

–   Ta giết các ngươi!- cả ba không hẹn mà trăm miệng một lời thét chói tai, sau đó, số phận của 18 tên ngoan cố ngu ngốc không nói thì ai cũng biết…tình hình là mỗi người đều bán thân bất toại!

2 thoughts on “XUYÊN KHÔNG SAO KHỔ QUÁ- Chương 24

Bình luận về bài viết này