TUYỆT THẾ HÔN QUÂN- Chương 5.3

TUYỆT THẾ HÔN QUÂN

~0~ ~0~ ~0~ ~0~ ~0~

EDITOR: SECHAN

BETA: NGUYỆT  DẠ MỘNG NGỌC

NGUỒN: https://myngocdiepsontrai.wordpress.com/

~0~ ~0~ ~0~ ~0~ ~0~

 Chương 5.3

 

Bộ Kinh Vân ngồi xuống đầu giường, quần áo trên người hắn thanh nhã mà toát lên vẻ vô tình.

Tề Tuyên nằm trên giường của hắn, nàng mặc áo ngủ bằng gấm bao trùm lên thân thể trần trụi mềm mại, chỉ lộ ra đôi chân bạch ngọc, ở trên lưng hắn mà đá.

“Làm gì phải bày ra bộ dạng sống không bằng chết? Ngày đã sắp tàn, lại không có đến nửa điểm khoái hoạt!”

Xác thực thời điểm ôm nàng trong lòng rất khoái hoạt nhưng mà…

“Thần muôn lần chết.”

“Như thế nào? Ngươi lại không bắt buộc ta, ngược lại……” Nàng mới là người khởi xướng a!

Vấn đề chính là… nàng là quân hắn là thần, mặc kệ thế nào đều là lỗi của hắn!

“Nếu không trẫm truyền nội thị lại đây viết sách, cho ngươi một cái phong hào?”

“Hoàng Thượng” Loại sự tình này không thể nói giỡn được, vạn nhất….“Ngươi nếu có chút gì, chẳng phải thiên hạ đại loạn?”

“Ta nếu có chút gì đó mới tốt đâu! Ngôn quan sẽ không hội cả ngày chỉ vào mũi trẫm mắng, trẫm không vì hoàng thất mà có con nối dõi, vô dụng”

“Đó là bọn họ không biết sự thật nhưng….bụng như vậy sao có thể giấu giếm lừa thiên hạ?”

“Cùng lắm tốn thêm vải may quần áo…Trẫm tăng cân.”

“Hoàng Thượng!”

“Được rồi, được rồi, không giỡn với ngươi nữa.” Nói là nói như vậy nhưng chân của nàng vẫn chưa lành hắn vẫn phải cõng nàng trên lưng:“Đứa nhỏ cũng không phải nói có liền có, chưa xác định làm gì buồn lo vô cớ?”

Lời nói đúng là như vậy nhưng sao trong lòng hắn lại cảm thấy bất an.

“Vả lại đây là trẫm chủ động dụ dỗ ngươi, ngươi chỉ là làm theo, nếu có tội cũng là trẫm chịu, ngươi lo lắng cái gì?”

Nói đến đây hắn liền đỏ mặt, đang yên đang lành nàng lại  ăn mặc xinh đẹp như vậy đến câu dẫn hắn?

Rất khó có thể nhìn thấy khuôn mặt kia hiện lên vẻ ủy khuất.

Tề Tuyên thiếu chút nữa thì bật cười thành tiếng:“Lưỡng tình tương duyệt, vu sơn mây mưa, thiên kinh địa nghĩa, ngươi hại gì ta? Huống hồ hôm nay là sinh thần của ngươi, trẫm phải chăng nên chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật đặc biệt làm quà có đúng không?” Cách nói nửa thật nửa giả là hồi phục thân phận nữ nhi bởi vì sinh thần của hắn là thật,nhưng phần sau cũng là do hắn đầu gỗ đến tức giận, thế nên mới…

Sau này nàng cũng không hối hận, quan hệ của bọn họ rất tốt, trong lòng nàng không nỡ, nay lại làm vợ chồng nàng cũng rất an tâm.

Bộ Kinh Vân thực kinh ngạc, nàng làm nhiều như vậy là muốn cho hắn một món quà sinh thần? Trời ạ! Hắn đời này không bao giờ muốn sinh thần nữa, dọa không chết cũng  bị hù chết.

“Uy, trẫm đây như hoa như ngọc đại mỹ nhân tự động đưa lên, ngươi còn có cái gì bất mãn? Cười một cái lại lộ ra bản mặt không bằng lòng, trẫm muốn ngươi xem thật tốt.”

Thực bất đắc dĩ, gặp gỡ phải nàng mạnh mẽ còn vô lại, hắn trừ bỏ đầu hàng không có lựa chọn thứ hai.

Hắn quay đầu, nhếch miệng, coi như là nở nụ cười yếu ớt.

Nàng nháy mắt ngốc điệu. Nguyên lai hắn bình thường không cười là có nguyên nhân, bây giờ cười càng giống tên đầu gỗ.(MN: ý tỷ nói ca càng cười càng ngốc sao? Amen!)

“Trẫm đồng ý với ngươi.” Có thể cười đến khó coi như vậy, trên đời này hắn nhận mình là thứ hai không ai dám nhận là thứ nhất.

“A?” Có ý gì.

“Không có việc gì.” Hôm nay hắn đã chịu đủ đả kích không thể kích thích hắn thêm. “Gần nhất có cái gì hứng thú, nói vài việc nghe một chút.”

 

“Chu đại tướng quân đang tấn công Bàn Long quan, dự tính không cần ba tháng tất sẽ đoạt lại cửa quan.” Hắn chưa bao giờ coi công việc thành trò đùa, cho nên từ trong miệng hắn thốt ra không phải việc quốc gia đại sự thì chính là ân oán giang hồ.

“Cái gì?!” Nàng ngồi bật dậy. “Chu Bằng tấn công Bàn Long quan? Lập tức truyền chỉ cho hắn dừng lại!”

“Hoàng Thượng, đoạt lại Bàn Long quan là chuyện tốt, để U Châu và Tề Quốc sát nhập, Địch quốc không thể dễ dàng nhòm ngó biên giới quốc gia ta, vì sao Chu đại tướng quân phải rút binh ngưng chiến?”

“Việc này nhất thời nói không rõ ràng được, tóm lại ngươi lập tức đi tìm Lí Hữu Hợp, để hắn nhanh chóng triệu Chu Bằng trở về.”

“Nhưng…”

“Ngay lập tức!” Nàng thật sự chưa từng thấy hắn  khẩn trương như bây giờ.

Trong lòng hắn bất giác cứng lại. Chẳng lẽ tấn công Bàn Long quan sẽ phát sinh việc chẳng lành?

Không dám trì hoãn thêm, hắn nhanh chóng mặc quần áo, đá tung cánh cửa nhanh chân đuổi tới Tể tướng phủ.

Bình luận về bài viết này